Công an không nghi ngờ cách giải thích của Vương Kim nữa, sau khi hỏi rõ ràng xong, nâng người đàn ông đã ngất đi lên xe cảnh sát.
Vài phút sau, xe cảnh sát rời đi, trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hai chân Chu Giai Bội đã mềm nhũn, ngã xuống.
Cũng may mà Vương Kim nhanh tay lẹ chân đỡ được cô ấy, nửa kéo nửa lôi đỡ cô ấy lên ghế sofa ngồi xuống.
“Người kia có... c.h.ế.t không?”
Chu Giai Bội rõ ràng là đang rất bất an, nếu người kia đã chết, vậy Vương Kim sẽ phạm phải tội g.i.ế.c người.
Giây tiếp theo Vương Kim đưa ra một câu trả lời vô cùng khẳng định: “Không c.h.ế.t đâu, chút vết thương đó sẽ không c.h.ế.t được.”
Anh ấy ra tay rất có chừng mực, cũng chỉ là cho đối phương một bài học nho nhỏ mà thôi.
Lúc này Chu Giai Bội mới thở phào nhẹ nhõm: “Không c.h.ế.t là được rồi, không c.h.ế.t là được rồi...”
“Nhà cô có hộp y tế không?” Vương Kim cởi áo khoác ra, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi.
“Hả?”
“Nhà cô có hộp y tế không?” Vương Kim lặp lại lần nữa.
Chu Giai Bội hoàn toàn không biết anh ấy muốn làm cái gì, chỉ ngơ ngác chỉ vào cái tủ cách đó không xa.
Vương Kim đi qua, nhanh chóng tìm được một hộp y tế nhỏ ở trong góc.
Anh ấy lại quay về bên cạnh Chu Giai Bội.
“Anh muốn làm gì thế?”
Chu Giai Bội cảm nhận được anh ấy đến gần, thần kinh toàn thân đều trở nên căng thẳng.
Vương Kim lộ ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Xử lý vết thương giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539164/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.