“Đừng đi!”
Chu Giai Bội nghe Vương Kim nói muốn đi, mắt lại đỏ lên lần nữa.
Tuy rằng công an đã bắt ăn trộm đi rồi, nhưng mà cô ấy vẫn cứ không dám ở lại trong nhà một mình.
“Tôi, tôi sợ...”
Cô ấy run rẩy nói ra sợ hãi của mình.
Vương Kim có hơi cạn lời: “Cô khóa cửa cẩn thận là không có việc gì.”
Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không xui đến mức bị ăn trộm ghé thăm hai lần trong một buổi tối đúng không?
Chu Giai Bội vẫn cứ hoảng loạn lắc đầu, nước mắt rơi xuống như mưa.
“Cô đừng khóc mà!” Mặt mày Vương Kim nhăn nhó, sao cứ hở một tí là cô ấy lại khóc nhè thế này?
Chu Giai Bội rưng rưng nước mắt, cầu xin nhìn anh ấy: “Anh Vương, tôi thật sự rất sợ hãi...”
Một tiếng anh Vương làm vẻ ghét bỏ của Vương Kim biến thành bất đắc dĩ, anh ấy giãy dụa một chút, bỏ cuộc nói: “Được rồi, tôi ở lại với cô.”
Chu Giai Bội lập tức lau nước mắt, vui vẻ gật đầu.
“Tôi ngủ sofa.” Vương Kim tùy tiện nói.
Thật ra Chu Giai Bội cũng có ý định như thế: “Tôi lấy đệm chăn cho anh.”
Vương Kim thấy cô ấy hưng phấn đi vào trong phòng ngủ, cực kỳ cạn lời.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này!
Vài phút sau, Vương Kim ngáp dài nằm trên ghế sofa, mà Chu Giai Bội thì chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Anh Vương, sau khi tôi ngủ rồi anh có trốn rời đi không?”
Cô ấy đứng trước cửa phòng ngủ, không quá yên tâm xác định.
“Không.” Vương Kim cho cô ấy một câu trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544175/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.