Cố Phong nhìn Diệp Ninh đi vào cửa viện gia thuộc.
Anh biết nguyên nhân vì sao Diệp Ninh không cho anh ngủ lại nhà.
Vẻ dịu dàng trên mặt lập tức bị vẻ nghiêm túc thay thế.
Ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi, anh sẽ không để cô chờ đợi quá lâu.
Mà Diệp Ninh có thể cảm nhận rõ ràng được tầm mắt của Cố Phong dõi theo cô, cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể bước nhanh hơn, sợ cô sẽ không nhịn được gọi anh đi vào cùng...
Mà ở một bên khác, Vương Kim và Chu Giai Bội không nói tiếng nào, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng xấu hổ.
Chu Giai Bội cố ý luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa nhà cô ấy.
“Cảm ơn.” Chu Giai Bội nhanh chóng nói, sau đó mở cửa xe đi xuống.
Vương Kim thì lại có chút kinh ngạc, không ngờ cô ấy còn biết nói cảm ơn nữa đó?
Anh ấy đã đưa cô ấy về đến nhà an toàn, chỉ hi vọng sau này không bao giờ gặp lại cô gái phiền phức này nữa.
Anh ấy đang chuẩn bị đạp chân ga, đột nhiên lại nghe Chu Giai Bội ở trong nhà thét chói tai.
“A!!!”
Gần như chỉ trong tích tắc, Vương Kim đã lập tức lao xuống xe, nhanh chóng chạy vào.
Chờ đến khi anh ấy chạy vào nhà, lập tức nhìn thấy trong phòng cũng không phải chỉ có một mình Chu Giai Bội, mà còn có một người đàn ông đeo mặt nạ che mặt màu đen nữa.
Mà lúc này Chu Giai Bội đang tê liệt ngã xuống mặt đất, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539167/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.