“Không cần đâu chị dâu, em tự gọi xe về là được rồi.” Chu Giai Bội cũng ngại không muốn đi phiền bọn họ.
“Cũng trễ rồi, để bọn chị đưa em về.” Diệp Ninh kiên trì muốn đưa cô ấy về.
Cố Phong cũng nghĩ như thế.
Vương Kim đã lên xe.
“Chị dâu, hay là chị với anh cứ đi xuống xe trước đi, như vậy sẽ không cần vòng trở lại nữa.”
Sau khi lên xe, Chu Giai Bội chủ động đề nghị, tuy rằng điều này cũng có nghĩa là cô ấy sẽ ở chung với Vương Kim một mình.
Nhưng mà chỉ cần bọn họ đừng ai trêu chọc ai, vậy thì sẽ không có việc gì.
Diệp Ninh dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn Cố Phong và Vương Kim.
Vương Kim cà lơ phất phơ nói: “Tôi không có ý kiến gì.”
Cố Phong nhìn thấy anh ấy như thế,m rõ ràng là còn đang giận lẫy.
“Vậy giao Giai Bội cho anh, anh không được ăn h.i.ế.p em ấy đó.”
Vương Kim lười biếng đáp cho có lệ: “Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Nghe anh ấy nói như thế, Diệp Ninh cũng không kiên trì nữa, chỉ cần bọn họ không cãi nhau là được rồi.
Không bao lâu sau, xe nhanh chóng dừng lại trước cửa viện gia thuộc của quân khu.
Cố Phong và Diệp Ninh xuống xe, nhìn theo xe rời đi.
“Vương Kim và Giai Bội có chuyện gì thế? Bọn họ có thù hằn gì với nhau à?” Cố Phong lập tức hỏi.
Trong giọng nói của Diệp Ninh tràn ngập bất đắc dĩ: “Không tính là thù hằn. Có lẽ Vương Kim có hiểu lầm gì đó với Giai Bội, hơn nữa tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539168/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.