“Anh Cố, chị dâu, anh chị nghe anh ta nói chưa? Anh ta đang chê em, khinh thường em đó!” Chu Giai Bội lập tức tủi thân mắt đỏ lên.
Cố Phong và Diệp Ninh đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cái này mà là xin lỗi cái gì chứ, rõ ràng là đang mượn cớ xin lỗi để tiếp tục trêu ghẹo người ta.
Cố Phong cho Vương Kim một ánh mắt như muốn g.i.ế.c người.
Vương Kim đắc ý nhún vai: “Tôi đã xin lỗi rồi, hai người còn muốn gì nữa? Tôi không thích cô ấy, cũng không thể nói trái lương tâm của mình được đúng không?”
“Cái miệng kia của anh không biết ăn nói thì ngậm miệng lại đi!” Trước kia Cố Phong cũng không phát hiện ra được anh ấy lại có thể khắc nghiệt như thế với một người con gái.
Vương Kim bực bội ngậm miệng lại, coi như là nể mặt Cố Phong.
Chu Giai Bội kích động quát với anh ấy: “Tôi cũng có bảo anh thích tôi đâu chứ! Hu hu hu, tôi là người xấu đó, hu hu hu hu...”
Cô gái trẻ này lại còn trực tiếp nằm rạp trên bàn khóc nấc lên.
Cố Phong và Diệp Ninh chỉ muốn làm mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm với nhau mà thôi, không ngờ lại sẽ biến thành tình huống như thế này.
Biểu cảm muôn màu muôn vẻ trên mặt Vương Kim cuối cùng cũng cứng lại.
Tuy rằng anh ấy rất khinh thường Chu Giai Bội, nhưng cũng không muốn chọc một cô gái khóc thật.
Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt trách cứ lại oán trách của Cố Phong và Diệp Ninh, anh ấy còn xấu hổ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539169/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.