Da đầu Vương Hinh Tuyết tê rần, không dám phản kháng chút nào.
Mục Văn Hạo thậm chí còn đích thân rót một ly rượu vang đỏ đưa đến trước mặt cô ta.
Vương Hinh Tuyết nghĩ đến thủ đoạn mà cô ta từng dùng để đối phó với Lý Trường Đông, cực kỳ đề phòng ly rượu vang đỏ này.
Mãi đến khi cô ta thấy Mục Văn Hạo dùng chai rượu kia rót thêm ly rượu nữa, lại uống cạn sẽ, mới dám xác định rượu vang đỏ trong ly không có vấn đề gì.
“Uống đi cho đỡ sợ.” Mục Văn Hạo ra hiệu.
Bởi vì kế hoạch anh ta chuẩn bị nói tiếp theo đó cần cô ta giữ gìn đầu óc tỉnh táo.
Vương Hinh Tuyết run run rẩy rẩy bưng ly rượu trong tay lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Mục Văn Hạo, uống cạn sạch ly rượu.
Rượu xuống bụng, hình như nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi một chút.
Mục Văn Hạo xác định cô ta đã có thể nghe hiểu lời mình nói, bắt đầu vào thẳng chủ đề chính.
“Cô Vương, tôi biết từ trước đến nay cô đều rất hận Diệp Ninh...”
“Không có, hiện tại tôi không hận ai hết.” Vương Hinh Tuyết sốt ruột lại bất an phủ nhận.
Mục Văn Hạo hiếm khi mà lộ ra vẻ kiên nhẫn: “Cô nghe tôi nói cho hết lời đã.”
Vương Hinh Tuyết vô cùng cẩn thận hít thở nhẹ nhàng.
Mục Văn Hạo lại tiếp tục nói: “Thật ra cô không nên hận Diệp Ninh, muốn trách thì nên trách Cố Phong quá lạnh nhạt vô tình. Rõ ràng là Cố Phong trêu chọc cô trước, nhưng mà sau đó lại bởi vì Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539172/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.