Những lời Lữ Đình nói, sao Cố Phong lại không biết được chứ, nhưng mà anh càng biết sốt ruột thì sẽ không thành công.
“Đừng sốt ruột. Từ từ thì anh ta cũng sẽ để lộ sơ hở mà thôi.”
“Cố Phong, có đôi khi tôi thật sự rất bội phục sự kiên nhẫn của anh.”
Lữ Đình nói ra những lời này, hoàn toàn không có bất cứ ý định châm chọc gì cả, mà thật lòng kính nể anh.
Mục Văn Hạo liên tục phá hư mối quan hệ vợ chồng của bọn họ hết lần này đến làn khác, thậm chí lần này anh nộp đơn xin phục hôn nhưng cũng bị anh ta phá hỏng.
Nếu đổi thành người bình thường khác, có lẽ đã liều mạng với Mục Văn Hạo từ lâu rồi.
“Anh quên rồi sao, lúc trước tôi chính là lính b.ắ.n tỉa đó.” Trong giọng nói bình tĩnh của Cố Phong che giấu cảm xúc thật sự của anh mà người ngoài rất khó có thể phát hiện ra.
Thân là một tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, thứ anh không thiếu nhất chính là lòng kiên nhẫn.
Mà thứ anh muốn chính là g.i.ế.c c.h.ế.t Mục Văn Hạo trong một chiêu!
Lữ Đình đã hiểu được ý của anh: “Được rồi, vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra nữa!”
Phòng ca múa Hồng Hải.
Vương Hinh Tuyết run bần bật nhìn Mục Văn Hạo đang ngồi trên ghế sofa.
Đối với cô ta, người đàn ông này chẳng khác nào ác ma.
“Tôi cảnh cáo mấy người, hiện tại tôi đang mắc bệnh, nếu mấy người dám làm tôi bị thương, tôi chắc chắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó!”
Cô ta cố gom đủ can đảm cảnh cáo.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539173/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.