Khớp xương của bàn tay đang cầm đũa của Diệp Ninh trở nên trắng bệch, những lời nói dơ bẩn kia làm cô ước gì có thể thiến mấy tên đàn ông đáng c.h.ế.t kia!
Lúc này Cố Phong đột nhiên vươn tay, bịt chặt lỗ tai của cô lại.
Tiếng cười dâm đãng ở phòng bên cạnh bị bàn tay của Cố Phong ngăn cản ở bên ngoài.
“Đừng nghe.” Giọng của Cố Phong có chút trầm thấp.
Diệp Ninh mạnh mẽ kéo lực chú ý về trên người Cố Phong.
Thật ra hiện tại có lẽ anh còn giận hơn cả cô nữa nhỉ?
Cô bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười nhìn về phía Cố Phong.
“Em không có việc gì, ăn cơm đi.”
Cần gì phải để loại người khốn nạn không liên quan gì đến bọn họ ảnh hưởng tâm trạng của bọn họ chứ.
Cố Phong cảm nhận được cảm xúc của cô đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới buông tay ra.
Diệp Ninh cười gắp đồ ăn cho anh, hoàn toàn ngó lơ tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.
Cố Phong rõ ràng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hai người lại bắt đầu vừa nói vừa cười ăn cơm.
Cơm nước xong, ra khỏi tiệm cơm, Diệp Ninh lại đeo khẩu trang lên lần nữa.
Bởi vì hiện tại đang là buổi trưa, trên đường phố cũng có rất ít người.
Cố Phong xác định xung quanh không có vấn đề gì rồi mới nói với Diệp Ninh: “Em ở chỗ này chờ anh một chút, anh để quên đồ trong tiệm cơm rồi.”
“Anh để quên gì thế? Có quan trọng lắm không?” Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy nếu không phải thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539192/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.