“Hồng hộc! Hồng hộc!”
Diệp Ninh há to miệng thở hổn hển, cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều giãn ra, tuy rằng rất mệt nhưng cũng vô cùng vui sướng.
Thể lực của Cố Phong thì tốt hơn cô rất nhiều, ngoại trừ hơi thở có chút dồn dập ra thì chẳng còn có biểu hiện gì giống như anh vừa mới vận động kịch liệt xong nữa.
“Có còn ai đuổi kịp nữa không?” Diệp Ninh dựa vào tường, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn.
Cố Phong nhìn về phía bọn họ mới chạy đến xác nhận nói: “Đều bị chúng ta cắt đuôi hết rồi.”
“Xem ra sau này khi đi ra ngoài em phải võ trang đầy đủ mới được.” Diệp Ninh nỉ non, nếu không thì cô không thể nào hẹn hò được.
Cố Phong không nói gì.
“Nhưng mà.” Diệp Ninh đột nhiên nghĩ đến gì đó, dở khóc dở cười nhìn anh: “Không phải chúng ta lái xe đi ra ngoài chơi sao? Vì sao lại phải chạy đi xa như thế?
Rõ ràng xe của bọn họ đậu ở cách rạp chiếu phim không xa.
Cố Phong đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cũng lộ ra vẻ mặt không khác gì cô.
“Anh quên mất.”
“Phụt! Ha ha ha!”
Diệp Ninh cười ngửa tới ngửa lui.
Bọn họ đã chạy như điên trên đường ít nhất hơn mười phút đó.
Cố Phong nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô, không nỡ dời mắt đi.
Chờ đến khi Diệp Ninh cười đủ rồi mới hỏi thêm lần nữa: “Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đi? Quay về lái xe hả?”
Cố Phong suy nghĩ nói: “Chúng ta đã chạy đi xa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539193/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.