Hơi thở của Vương Điềm trở nên dồn dập, cảm xúc cũng dần dần trở nên kích động.
“Sao anh có thể đuổi việc tôi được chứ? Ai cho anh cái quyền này?! Anh đừng quên, bác cả của tôi là...”
“Tôi là quản lý của cửa hàng bán xe này, có quyền lợi quyết định việc đi hay ở của mỗi một người nhân viên. Cô không có đủ năng lực nghiệp vụ, tấn công sỉ nhục khách hàng, ảnh hưởng xấu đến danh dự của cửa hàng bán xe không thể nào cứu vãn được.” Cao Tuấn bày ra khí thế của người quản lý, cung cấp ra lý do không thể nào phản bác được.
Ngực Vương Điềm phập phồng kịch liệt, khó có thể chấp nhận được sự thay đổi bất thình lình này.
“Cao Tuấn! Tôi kêu anh là quản lý là đang nể mặt của anh, anh đừng tưởng rằng anh có thể lấy thân phận của anh ra để đè đầu tôi thật! Tôi là công nhân chính thức của cửa hàng bán xe, không phải anh muốn đuổi là đuổi!”
Cô ta cũng biết giận, trực tiếp trở mặt với Cao Tuấn.
“Hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại cho bác cả của tôi ngay, tôi sẽ không bị đuổi việc, hơn nữa người bị đuổi đi sẽ là anh!”
Vương Điềm tức giận gầm rú, sốt ruột cầm lấy điện thoại, ấn số điện thoại mà mình mới gọi lúc nãy.
TBC
Cao Tuấn cứ đứng yên tại chỗ, không hề có ý định ngăn cản cô ta.
“Bác cả, người trong cửa hàng bán xe ăn h.i.ế.p con...”
“Vương Điềm, khách hàng mà con sỉ nhục ngày hôm qua là người nào?”
Không đợi Vương Điềm mách lẻo xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539196/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.