Vương Điềm nói xong lời cuối cùng không ngờ lại còn ấm ức nức nở thành tiếng.
Nhưng mà cũng chỉ là vài giây mà thôi, sau đó cô ta lại lộ ra nụ cười vui sướng.
“Con biết ngay đại bá thương con nhất mà, vậy con có thể yên tâm chờ đợi rồi.
Cô ta cúp điện thoại.
Vương Điềm vô cùng tự tin nhìn về phía Cao Tuấn, vô cùng đắc ý hứa hẹn: “Bác cả của tôi đã đồng ý rồi, lát nữa mấy người ở bên ngoài sẽ rời đi ngay thôi.”
Cao Tuấn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vương Điềm tiếp tục kiêu ngạo nói: “Hai cái thứ đê tiện kia dám chơi tôi, đúng là nằm mơ! Đừng để tôi gặp được bọn họ, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người kia!”
Cao Tuấn không trả lời, anh ta không ủng hộ, thậm chí là chán ghét hành vi của Vương Điềm, nhưng mà người ta lại có chỗ dựa.
Anh ta thậm chí đã có thể đoán trước được, sau sự việc lần này, Vương Điềm sẽ lại càng thêm ngang ngược ở cửa hàng bán xe hơn nữa.
Reng reng reng.
Mới một vài phút sau, điện thoại bàn trong văn phòng lại vang lên lần nữa.
Vương Điềm chỉ thiếu điều viết hai chữ “đắc ý” lên trên mặt mình nói: “Chắc là bác cả của tôi gọi điện thoại đến, chuyện này chắc đã giải quyết xong rồi.”
Cao Tuấn không hề nghi ngờ gì nữa, trực tiếp bảo cô ta nghe máy.
“Bác cả...”
Không biết đối phương nói gì đó, biểu cảm trên mặt Vương Điềm lập tức cứng lại.
Giây tiếp theo cô ta nhanh chóng đưa ông nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539197/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.