Khi Vương Điềm nhìn thấy bài viết đăng trên báo, lập tức cảm thấy tức n.g.ự.c khó thở.
“Mấy tên phóng viên này đúng là quá đáng thật mà, chuyện này làm gì mà nghiêm trọng đến mức như bọn họ viết chứ? Chắc chắn là do hai người kia dặm mắm thêm muối, bây giờ tôi lập tức liên lạc với tòa soạn ngay!”
Cô ta tức muốn hộc m.á.u nói, sau đó lập tức muốn cầm lấy điện thoại nói chuyện.
Cao Tuấn lập tức cản cô ta lại: “Cô gọi điện thoại qua đó roiif định nói như thế nào đây? Nói là cô không nhục nhã hai khách hàng ngày hôm qua sao? Cho dù các nhân viên trong cửa hàng có thể làm chứng giả cho cô, nhưng mà cô đừng quên rằng, lúc đó trong cửa hàng còn có rất nhiều khách hàng khác nhìn thấy được.”
Hiện tại tuyệt đối không thể làm việc xúc động được.
Vương Điềm khựng lại, sắc mặt còn khó coi hơn bị bắt ăn phân nữa.
“Tôi chỉ là thuận miệng nói mấy câu mà thôi, bọn họ lại làm căng như thế, đúng là chuyện bé xé ra to mà. Hơn nữa ngày hôm qua hai người kia cũng có mắng tôi, bây giờ tôi lập tức đi ra ngoài giải thích rõ ràng với mấy phóng viên kia.”
Cao Tuấn nhìn cô ta như đang nhìn một người ngu ngốc, đến lúc này rồi mà cô ta vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
“Cô đi giải thích đi, cứ nói là ngày hôm qua cô là người nói chỉ được xem không được sờ, mua không nổi thì mau biến đi với khách hàng trước.”
Mặt mày Vương Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539199/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.