Quân khu, viện gia thuộc.
Cố Phong ôm Diệp Ninh ra khỏi xe, cõng cô đi lên cầu thang yên lặng.
Hơi thở nóng rực của Diệp Ninh phất quá bên lỗ tai của anh, làm nửa bên lỗ tai của anh đỏ lên.
Anh lấy chìa khóa đặt dưới chậu hoa trước cửa ra, mở cửa phòng đi vào.
Anh cũng không bật đèn, mà là nương ánh trăng, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đặt Diệp Ninh lên giường.
Chờ làm xong hết chuyện này rồi, anh lại yên lặng ngồi xuống bên cạnh Diệp Ninh.
Hình như Diệp Ninh ngủ rất ngon lành, dưới sự chiếu sáng của ánh trăng, trông cô giống hệt như con búp bê xinh đẹp.
Anh không làm gì hết, chỉ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, ngắm cô.
Không biết đi qua bao lâu, anh chậm rãi đứng dậy, muốn đi đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Nhưng mà anh vừa hỏi nhúc nhích, Diệp Ninh còn đang ngủ say đã nắm chặt lấy cổ tay của anh.
“Tiểu Ninh?”
Anh thậm chí hoài nghi có phải cô tỉnh lại rồi?
Nhưng Diệp Ninh cũng không mở mắt ra, giống như chỉ là trong lúc vô thức trùng hợp làm ra hành động này mà thôi.
Anh đành phải ngồi xuống mép giường lần nữa.
Diệp Ninh đột nhiên mở mắt.
Cố Phong lập tức dịu dàng hỏi: “Có phải anh đánh thức em rồi không?”
Giây tiếp theo thứ trả lời anh lại là tiếng nôn khan đầu khó chịu của Diệp Ninh.
“Ọe! Mắc... ói quá...”
Cố Phong lập tức phản ứng lại nói: “Em chờ chút, anh đi lấy...”
Hai chữ thùng rác đã đến bên miệng, nhưng Diệp Ninh đã không khống chế được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539240/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.