Vương Kim nói một cách đương nhiên: “Không cần cảm ơn tôi, cô là người yêu của Cố Phong, Cố Phong là anh em của tôi, cô chính là chị em của tôi, vượt lửa qua sông vì chị em là chuyện đương nhiên mà.”
Ặc.
Khóe miệng của Diệp Ninh hơi co giật.
Cô hiểu ý mà anh ấy muốn nói, nhưng mà sao nghe cứ cảm thấy câu này nó là lạ thế nhỉ?
Nhưng mà cô cũng không rối rắm mấy vấn đề này, lại cụng ly với Vương Kim lần nữa.
Vương Kim uống xong ly rượu thứ hai, đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa Diệp Ninh và Cố Phong.
Lúc nãy anh ấy cố ý nhắc đến người yêu, vậy mà Diệp Ninh lại không hề phản bác đó.
“Diệp Ninh, thật ra lần này người cô nên cảm ơn nhất không phải là tôi, mà là Cố Phong. Vì cứu cô, Cố Phong đến cả tính mạng của mình cũng không cần luôn đi.”
Diệp Ninh quay đầu nhìn về phía vết sẹo nhạt trên mặt Cố Phong, đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Tôi biết.”
Trong ánh mắt Cố Phong cũng tràn ngập vẻ cưng chiều: “Tôi không cần Tiểu Ninh cảm ơn tôi.”
Vương Kim cảm thấy anh đúng là một tên ngốc, đến lúc này nên thuận thế mà tiếp tục tấn công mới được.
Anh em không được việc, chỉ có thể để anh ấy giới đỡ.
“Tôi thấy hai người cũng yêu thích lẫn nhau, sống c.h.ế.t không rời. Cho nên đến lúc nào thì tôi mới có thể uống rượu mừng của hai người đây??”
Mau mau phục hôn đi, đây mới là chuyện quan trọng nhất, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539241/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.