Trong nháy mắt Diệp Ninh cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như lại quay về những ngày tháng đi chơi cùng với Trịnh Thư Vân.
Trong nháy mắt Trịnh Thư Vân cũng đã đi ra nước ngoài được hơn nửa năm, trong nửa năm này cũng đã xảy ra quá nhiều việc, cũng không biết cô ấy sống ở nước ngoài có tốt không nữa?
“Có phải cô nhớ Thư Vân không?” Không ngờ rằng Từ Minh Vũ lại đoán được suy nghĩ của cô.
Diệp Ninh khẽ “ừ” một tiếng.
Nhắc đến Trịnh Thư Vân, Từ Minh Vũ cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Thư Vân là tướng tài của tôi, Vương Hinh Tuyết là tướng tài của đội trưởng Lý, chỉ có điều không ngờ rằng hai người bọn họ..”
Câu nói tiếp theo đó bị anh ta thay thế bằng tiếng thở dài.
Lâu lắm rồi Diệp Ninh không nghe được tên của Vương Hinh Tuyết, cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lý Kiến Hoa.
“Đội trưởng Lý có tin tức gì của Vương Hinh Tuyết không?”
Từ sau khi cô dọn ra khỏi viện gia thuộc bên kia thì cũng không còn cố ý đi để ý bên đó.
Quả nhiên Lý Kiến Hoa cho cô một câu trả lời khẳng định: “Tháng trước Vương Hinh Tuyết đã xuất viện rồi, tôi có đi thăm cô ấy, trạng thái tinh thần của cô ấy cũng coi như khôi phục không tệ lắm.”
Nhưng mà cho dù khôi phục không tệ lắm thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô ta đã trở thành một bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ nói cô ta tuyệt đối không thể chịu thêm bất cứ kích thích gì đó, nếu không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539244/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.