Chiều tối tan ca, Diệp Ninh đi vào bãi đậu xe, nhìn thoáng qua đã lập tức nhìn thấy bóng dáng của Cố Phong.
Cô cong môi lên mỉm cười, bước nhanh đi qua đó.
Tâm trạng của Cố Phong hình như cũng khá tốt, khóe mắt đuôi mày đều mang theo chút ý cười.
“Hôm nay anh gặp chuyện vui gì sao?” Diệp Ninh nhịn không được trêu chọc.
Cố Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà lại ra hiệu cho cô mau nhìn vào bên trong xe.
Diệp Ninh khó hiểu mở cửa xe ra.
“Hello! Diệp Ninh, đã lâu không gặp!”
Một gương mặt bụ bẫm đang cười tươi rói ngồi trên ghế phụ xuất hiện bên trong tầm mắt của cô.
Diệp Ninh đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
“Anh Vương! Sao anh lại ở chỗ này?!”
Cô vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ.
Vương Kim cố ý xụ mặt nói: “Thứ nhất, tôi thích cô gọi tôi là Vương mập hơn. Thứ hai, tôi là tài xế của cô, đương nhiên phải đến tìm cô báo danh, đi làm rồi.
Diệp Ninh vui vẻ muốn chết: “Cơ thể của anh đã khỏi hẳn chưa?”
Anh ấy bị thương nặng hơn cô rất nhiều.
Vương Kim cố ý ôm n.g.ự.c ho khan vài tiếng, rõ ràng là muốn phối hợp cô làm ra dáng vẻ suy yếu, nhưng mà tư thế anh ấy bày ra lại trông có vẻ vô cùng buồn cười.
“Vào sinh ra tử đương nhiên là không được, lái xe thì vẫn không thành vấn đề.”
Diệp Ninh hoàn toàn thả lỏng lại, có Vương Kim ở đây, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều.
TBC
“Chúng ta lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539242/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.