Hai tiếng sau, cuối cùng Mục Văn Hạo cũng bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Mặt mày anh ta tái nhợt không còn chút mày, vẫn còn đang hôn mê.
Nhưng mà bác sĩ đã xác định phẫu thuật rất thành công, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.
Lúc nghe được câu nói này, cho dù là Diệp Ninh, Ngô Hàm Nhu hay là những công an ở đây cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Mục Văn Hạo được đưa vào phòng bệnh.
Hiện tại cũng không thể xác định đến bao giờ anh ta mới có thể tỉnh lại.
“Tiểu Ninh, em về nhà trước đi, tối nay để anh ở lại gác đêm.”
Cố Phong nhìn thấy cô tiều tụy, đau lòng.
Diệp Ninh lại kiên quyết muốn ở lại với anh.
Lỡ như nếu Mục Văn Hạo tỉnh lại, nhìn thấy anh ở đó, rất có khả năng sẽ bị kích thích, ăn nói lung tung trước mặt công an.
Cô buộc phải đề phòng một kẻ điên như thế này.
Cố Phong biết cô lo lắng, cho nên cũng không quá kiên trì.
Hai người ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh.
Diệp Ninh yên lặng dựa vào bờ vai của anh, chờ thời gian trôi đi.
Cố Phong vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô, ở bên cạnh cô không rời đi dù chỉ một tấc.
Ngô Hàm Nhu cũng không biết đi về từ lúc này, mấy người công an kia thì vẫn tận tâm cương vị công tác của mình, đứng ở cách đó không xa chờ đợi.
Đại khái lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lại có người đến.
“Sở trưởng Lữ, sao anh lại đến đây?”
Mấy công an nhìn thấy người đến lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539257/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.