Cố Phong đi rất nhanh, vài giây sau lập tức đi đến trước mặt cô.
Anh đảo mắt nhìn thấy vết m.á.u trên người cô, lập tức trở nên hoảng loạn.
“Em bị thương ở đâu thế?”
Giọng nói trầm thấp của anh mang theo áp lực giống như mưa rền gió dữ.
Diệp Ninh lắc đầu: “Em không bị thương, m.á.u là của người khác.”
Cố Phong nghe cô nói không bị thương, vẻ đáng sợ trên mặt mới dần dần thu hồi đi một chút.
Anh vẫn liên tục quan sát vẻ mặt của cô, xác nhận lần nữa.
Diệp Ninh cố đè nén cảm giác run rẩy trong giọng nói của mình: “Sao anh lại biết em đang ở nơi này?”
Cố Phong trả lời: “Anh đến tiệm trà.”
Anh làm việc xong quay về viện gia thuộc trước, phát hiện cô còn chưa về đến nhà, ý thức được chuyện không ổn, lập tức lái xe đến tiệm trà Phúc Vận.
Ông chủ tiệm trà nói cho anh là nơi này đã xảy ra chuyện.
Trên đường đến bệnh viện, anh suýt chút nữa đã đạp nát chân ga.
Diệp Ninh không ngờ rằng anh sẽ đến nhanh như thế, trên thực tế cô cũng không muốn để cho anh biết được gút mắt giữa cô và Mục Văn Hạo.
Cố Phong tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Không có gì.”
Anh dịu dàng an ủi, giống như đã nhận ra được vẻ lạnh nhạt và kiên cường mà cô đang giả vờ từ lâu rồi.
Mũi Diệp Ninh cay xè, có anh ở đây, giống như là cô thật sự không cần phải lo lắng gì nữa.
Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hai người đang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539258/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.