Mộng Kiều Nhụy nhìn thấy anh ta im lặng, có chút thấp thỏm thử hỏi: “Ông chủ, anh có thể nói cho tôi biết, anh muốn gặp Diệp Ninh làm cái gì không? Như thế tôi cũng có thể nghĩ cách tốt hơn.”
Mục Văn Hạo dùng ánh mắt âm u để thay cho câu trả lời.
Mộng Kiều Nhụy đổ mồ hôi lạnh như mưa, biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi.
“Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhất định phải dụ Diệp Ninh ra cho tôi!” Đây là tối hậu thư mà Mục Văn Hạo đưa cho cô ta.
Mộng Kiều Nhụy thật sự không đoán được đã xảy ra cái gì mà lại làm Mục Văn Hạo sốt ruột như thế?
Hơn nữa anh ta nói là... dụ ra?
Không phải mời, cũng không phải hẹn.
“Hôm nay cô ấy còn ở đoàn văn công.” Ý của Mục Văn Hạo đã quá rõ ràng rồi.
Mộng Kiều Nhụy sợ muốn chết: “Cho dù hiện tại tôi đến đoàn văn công chặn đường cô ấy thì phải dùng lý do gì mới có thể làm cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo tôi đây?”
“Đây là chuyện cô nên tự suy nghĩ chứ không phải đến đây hỏi tôi!” Hiện tại đầu óc của Mục Văn Hạo đã không còn tỉnh táo, cho nên cũng nghĩ không ra, trong mắt chỉ còn lại cảm xúc lạnh như băng.
Da đầu Mộng Kiều Nhụy tê rần, đừng có nói là anh ta bảo cô ta đi bắt cóc người khác đó nha?
Mục Văn Hạo tăng thêm âm lượng, gằn từng chữ một nói: “Tôi chỉ muốn cô ấy!”
Trong lòng Mộng Kiều Nhụy căng thẳng, thậm chí còn cảm thấy ngạt thở.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544304/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.