Quân khu Đông Bắc.
“Cố Phong, cậu đến văn phòng của tôi.”
Trịnh Hồng Xương trực tiếp gọi điện thoại đến doanh bộ của Cố Phong, nói một câu đơn giản rồi lập tức cúp máy.
Trong lòng của Cố Phong lại lập tức trở nên căng thẳng.
Anh thậm chí còn không kịp nghiên cứu xem giọng điệu khi nói chuyện của Trịnh Hồng Xương là gì.
Lôi Vĩnh Minh thấy anh ngồi sững sờ, hỏi thử: “Sao thế?”
“Đoàn trưởng bảo tôi đến văn phòng ông ấy.”
“Vậy anh đi đi, lo cái gì chứ?”
Lôi Vĩnh Minh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thật sự rất hiếm khi nhìn thấy anh như thế này.
Cố Phong thở dài một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, có chút cứng còng đi ra ngoài.
Lôi Vĩnh Minh nhịn không được nỉ non nói: “Rốt cuộc cái tên này bị làm sao thế?”
Cố Phong đi đến trước cửa văn phòng, xây dựng tâm lý một chút xong mới mở miệng nói.
“Báo cáo.”
“Mời vào.”
TBC
Đi vào văn phòng, anh lập tức quan sát sắc mặt của Trịnh Hồng Xương.
Trịnh Hồng Xương thấy anh đi vào, buông công việc dang dở trong tay xuống.
“Tôi gọi cậu đến đây là vì chuyện phục hôn của cậu.”
Đoàn trưởng bình thường luôn thích ăn nói ngắn gọn súc tích, vậy mà lần này lại cố ý nói lập lờ lấp lửng.
Trạng thái của Cố Phong lập tức trở nên căng chặt.
“Có phải là lại có vấn đề gì nữa không?”
Anh thật sự không chịu được việc lại bị bác bỏ lần nữa.
Trịnh Hồng Xương không nói tiếng nào, cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế.
Cố Phong thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544305/chuong-1511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.