Reng reng reng.
Diệp Ninh cầm lấu ống nghe điện thoại máy bàn.
“Alo.”
“Diệp Ninh, có lẽ hôm nay tôi phải xin nghỉ một ngày rồi. Cũng không biết có phải tôi ăn trúng thứ gì chột bụng hay, từ đếm qua đến bây giờ tôi đã đi vệ sinh mười mấy lần rồi.”
Tiếng nói có phần mỏi mệt của Vương Kim truyền ra.
Bởi vì ngày hôm nay Diệp Ninh vừa lúc có một buổi phỏng vấn, anh ấy vốn dĩ định cố chịu đựng một chút, nhưng mà không ngờ rằng vừa mới ngồi lên xe thì cảm giác chột bụng lại đến lần nữa.
Nếu không phải anh ấy phản ứng đủ nhanh, có lẽ lại sẽ tạo ra một trò hề vô cùng buồn nôn.
Diệp Ninh nhíu chặt mày, giọng của anh ấy nghe có vẻ không ổn cho lắm hỏi: “Anh có bị nặng lắm không? Có đi bệnh viện chưa?”
“Vẫn chưa, lát nữa Giai Bội sẽ đến đi bệnh viện khám bệnh với tôi. Có cần tôi gọi điện thoại cho Cố Phong, bảo anh ấy qua chỗ cô không?” Vương Kim cũng biết giờ này đang là thời gian tập thể dục buổi sáng, xác suất có thể liên lạc được với Cố Phong là rất nhỏ.
Diệp Ninh đương nhiên cũng biết rõ: “Anh đừng lo lắng mấy chuyện này, cứ yên tâm đi khám bệnh đi.”
“Vậy cô đi ra ngoài bằng cách nào?” Vương Kim thật sự cảm thấy mình bệnh rất không đúng lúc.
Diệp Ninh cười nói: “Tôi là người lớn, không lẽ không tự đi ra ngoài được sao.”
Vương Kim còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng mà anh ấy lại cảm thấy chột bụng nữa rồi.
“Không được, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544311/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.