Trong phòng lâm vào sự yên tĩnh giống như c.h.ế.t chóc.
Ánh mắt thâm sâu âm hiểm của Mục Văn Hạo liên tục đảo tới đảo lui, giọng nói khàn khàn nỉ non: “Những chuyện xảy ra dạo gần đây cứ làm tôi cảm thấy không ổn lắm.”
Không có chuyện gì hoàn thành theo đúng kế hoạch của anh ta, trong lòng anh ta cứ quanh quẩn dự cảm chẳng lành nào đó.
Nhưng mà từ trước đến nay giác quan thứ sáu của anh vẫn luôn rất chính xác.
“Ông chủ, có lẽ chỉ là cấp dưới làm việc sơ sót mà thôi.” Hà Bân vô cùng cẩn thận trấn an.
Thật ra chỉ cần Mục Văn Hạo không tiếp tục chấp nhất với Diệp Ninh nữa thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều cho dù như thế nào thì anh ta cũng không dám nói ra những lời này.
“Cậu đi xuống đi.” Mục Văn Hạo chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, thậm chí cũng không có dục vọng nổi giận.
Anh ta lại nhắm mắt lại, không biết nghĩ đến chuyện gì.
TBC
Một lúc sau, Mộng Kiều Nhụy mang giày cao gót đi đến. Nhìn thấy trạng thái của Mục Văn Hạo, lập tức đi ra phía sau anh ta, do dự vào giây rồi chủ động xoa huyệt thái dương cho anh ta.
“Dạo gần đây cô có còn liên lạc với Diệp Ninh nữa không?”
Mục Văn Hạo nhẹ nhàng nói một câu, lại làm động tác của Mộng Kiều Nhụy lập tức dừng lại.
“Không có.”
Cô ta nói thật, đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không liên lạc với nhau.
“Cô nghĩ cách gì đó, hẹn cô ấy đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544313/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.