Chu Giai Bội bị Vương Kim khiêng từ trong đoàn văn công đi ra.
Cô ấy ở trong xe, đầu tiên là vừa hát vừa múa, sau đó bật khóc thật to, giống như một người điên.
Diệp Ninh cố ý bảo Vương Kim đậu xe lại ven đường, chờ cô ấy phát tiết xong hết cảm xúc.
“Con gái cứ thích làm ra vẻ, không phải chỉ là cải cách thôi sao, có phải là sau này sẽ không có cơ hội gặp lại đâu.” Ngoài miệng thì Vương Kim có vẻ rất ghét bỏ, nhưng vẫn cứ chăm sóc cô ấy vô cùng chu đáo.
Anh ấy thật sự không thể nào hiểu được vì sao bọn họ lại buồn, bởi vì anh ấy cảm thấy chỉ cần không phải là sinh ly tử biệt thì những chuyện này chẳng tính là cái gì cả.
Diệp Ninh nói: “Chỉ khi trải qua những việc này thì em ấy mới thật sự trưởng thành được.”
Vương Kim đồng ý gật đầu, cũng đều là con gái, nhưng ở phương diện này thì thái độ của cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Vương mập, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đến kinh thành với chúng tôi chưa?”
Dù sao thì sau này cô cũng sẽ không thường xuyên quay về.
“Cô cũng biết tình hình nhà tôi rồi, chẳng có gì để chuẩn bị cả.” Vương Kim đồng ý vô cùng dứt khoát.
Huống chi Chu Giai Bội cũng sẽ ở bên đó, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức.
“Nhưng mà còn cô, sau này cô lại phải tách ra hai nơi với Cố Phong, cô nỡ sao?”
Vương Kim hỏi Diệp Ninh, nhưng mà Chu Giai Bội ở bên cạnh lại đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544318/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.