Cả hội trường lập tức trở nên “náo nhiệt”.
“Tiểu Vương, trước kia hai chúng ta có chút xích mích, hôm nay uống cạn ly rượu này coi như xong!”
“Chị Triệu, chị phải về quê thật à? Vậy có phải sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa không? Bọn em đều sẽ nhớ chị!”
“Hoa Hoa, thật ra có một câu anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, anh thích em!”
“Mạn Mạn, sau này các cô sẽ có tương lai phát triển càng tốt hơn, nhưng nhất định không được quên mất mấy chị em chúng tôi đó!”
“Manh Manh, chờ tôi kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cô, các cô nhất định phải đến tham dự hôn lễ với tôi đó!”
...
Diệp Ninh nghe được mấy lời chia tay đầy lưu luyến ở xung quanh, tâm trạng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề.
Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn.
Chẳng qua cách chia tay như thế thật sự quá tàn nhẫn.
Không biết là ai đột nhiên bật khóc thành tiếng, tiếng khóc giống như bệnh truyền nhiễm, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn.
“Hu hu hu! Tôi thật sự không muốn rời khỏi đoàn văn công, thật sự không muốn rời đi mọi người!”
Giờ phút này, cảm xúc mà mọi người đè nén từ lâu cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ.
Quá nhiều người đều khóc không thành tiếng.
Lâm Thanh không biết đã rời đi từ lúc nào rồi.
Hà Khôn ở lại đó mặt đỏ lên, lạnh lùng quát to với người đang khóc ở bên cạnh: “Khóc cái gì mà khóc? Sao mà chẳng có tiền đồ gì hết!”
“Chủ nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544319/chuong-1502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.