Ngô Hàm Nhu trốn trong góc không dám nhúc nhích, mãi đến khi Giang Phong Lâm hoàn toàn đi xe rồi, cô ta mới cẩn thận lú đầu ra nhìn.
Chờ đến khi cô ta nhìn vào trong sân lần nữa thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Giang Húc Đông đâu nữa.
Chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa đi, cũng cho nhau thời gian bình tĩnh lại.
Cũng chính vì suy nghĩ của cô ta, làm cô ta bỏ lỡ lần gặp mặt Giang Húc Đông, cũng bỏ lỡ cơ hội tỏ tình chính thức duy nhất trong đời mình.
Chờ đến khi bọn họ gặp lại nhau thì cũng đã là chuyện của bốn năm sau.
Lúc đó anh ấy và cô ta đã cảnh còn người mất từ lâu rồi.
Ngày hôm sau.
Trước khi đi ra ngoài, Diệp Ninh cũng cảm nhận được tâm trạng của mình vô cùng nặng nề.
Hôm nay trong đoàn muốn tổ chức tiệc chia tay vui vẻ, tuy rằng là tiệc chia tay vui vẻ, nhưng có ai vui được thật chứ.
Cô sửa soạn đơn gian, sau đó lập tức đi xuống lầu.
Không chỉ có Vương Kim đã đứng ở dưới lầu chờ đợi mà đến cả Giang Húc Đông cũng có mặt.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô có cảm giác Giang Húc Đông của ngày hôm nay cực kỳ khác với mọi hôm.
Anh ấy mặc một bộ quần áo thoải mái, nhưng mà từ đầu đến chân trông không có vẻ xuề xòa chút nào.
Trông anh ấy cũng không giống như là sáng sớm đi ra ngoài tập thể dục, ngược lại giống như muốn đi ra ngoài hơn.”
“Anh Giang, chào buổi sáng.”
Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544322/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.