Giang Húc Đông cố ý ngó lơ lời nói mỉa mai của anh ấy, tiếp tục nói tiếp đề tài còn dang dở lúc nãy.
“Sau khi em đi rồi, mọi chuyện trong nhà đều nhờ vào anh đó.”
Giang Phong Lâm lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Em đã quyết định kỹ rồi sao?”
Hôm nay Giang Húc Đông cố ý gọi điện thoại kêu anh ấy đến đây.
Sắc mặt Giang Húc Đông vô cùng kiên định: “Em cũng không thể ở trong nhà cả đời được, như vậy mới thật sự trở thành kẻ vô dụng.”
“Anh hiểu đạo lý này, nhưng mà quyết định này của em thật sự quá đột ngột. Em lại còn muốn đi đến một nơi xa như thế để gây dựng sự nghiệp, sức khỏe của em có chịu nổi không?” Giang Phong Lâm khá lo lắng cho tình huống của anh ấy.
Hơn nữa anh ấy cứ có cảm giác chuyện Giang Húc Đông rời đi lần này không được bình thường cho lắm.
“Hiện tại em đã không có vấn đề gì nữa, sau này cũng sẽ đi tái khám đúng hạn.” Giang Húc Đông rõ ràng là đã quyết định ý kiến rồi.
Giang Phong Lâm nghe anh ấy nói như thế, cũng không tiện thuyết phục nữa.
Anh ấy biết rõ rồng sẽ không chịu nằm yên trong ao, sớm muộn gì Giang Húc Đông cũng sẽ tìm được bầu trời rộng lớn thuộc về chính anh ấy.
TBC
“Được rồi. Nhưng mà em đã nói cho chú biết chuyện này chưa? Bọn họ có đồng ý không?”
“Tối nay sẽ nói.” Giang Húc Đông cũng không muốn kéo dài quá lâu.
Giang Phong Lâm đầu tiên là thở dài, sau đó lại khẽ gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544324/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.