Diệp Ninh nhíu mày, đã có người ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hơn nữa mấy người Diệp Quốc Sinh đứng ở cách đó không xa cũng đang lo lắng nhìn về phía bên này.
“Cho dù là đi tìm công an thì các cô cũng không có chứng cứ nói em tôi sàm sỡ các cô.”
Giọng nói của cô lạnh hơn.
Tào Mai nói một cách đúng lý hợp tình: “Sao lại không có chứng cứ chứ, anh ta chạm đến n.g.ự.c của Mỹ Mỹ.”
Diệp Ninh ngược lại nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ: “Chỗ nào của em tôi đụng phải n.g.ự.c của cô?”
Dư Mỹ Mỹ rõ ràng là hơi sửng sốt, mặt hơi đỏ lên.
Diệp Đống lập tức nói: “Chỉ là đi đường bình thường rồi phần ngoài cánh tay vô tình chạm phải cô ta.”
Đúng là chuyện bé xé ra to!
“Có đúng thế không?” Diệp Ninh xác nhận lại với Dư Mỹ Mỹ.
“Đụng vào thì là đụng vào, phần nào của cơ thể đụng vào thì có liên quan gì chứ?” Tào Mai hùng hổ vênh váo.
“Đương nhiên là có rồi. Các cô nói em tôi vô lễ, nói nó chơi lưu manh, vậy thì việc nó dùng tay sờ n.g.ự.c cô hay vô tình chạm vào, đây là khác biệt rõ ràng về tính chất.” Diệp Ninh phân tích rõ ràng rất có trật tự.
Sắc mặt Tào Mai hơi thay đổi, còn muốn cãi lại tiếp, Diệp Ninh đã nói tiếp: “Cô thử thay đổi góc nhìn khác mà xem, nếu như một cô gái vô tình đụng phải một người đàn ông thì sẽ không vô duyên vô cớ bị nói là lưu manh đúng không? Tương tự, cũng không thể vì em tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544342/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.