“Có chuyện gì thế này?”
Khổng Giai bị đối phương lên án, cảm thấy luống cuống tay chân, đúng lúc này, giọng nói của Diệp Ninh đã từ phía sau cô ấy vang lên, dò hỏi.
Cô ây và Diệp Đống giống như lập tức có được chỗ dựa.
“Chị, mấy người này vu oan cho em!”
Diệp Ninh đầu tiên là nhìn về phía Diệp Đống, xác định cậu có bị thương hay không.
Diệp Đống có chỗ dựa, bắt đầu gân cổ lên kêu gào.
Lúc này Diệp Ninh mới nhìn về phía mấy cô gái hùng hổ kia, không ngờ lại vẫn là “người quen.”
Lần trước khi đi biểu diễn với người của đoàn văn công Tây Nam đến bây giờ cũng đã gần hai năm rồi. Không ngờ hai năm sau, bọn họ lại gặp nhau ở nơi này.
Hai năm không gặp, mấy người bọn họ cũng không thay đổi quá nhiều so với trước kia.
Tiêu Lệ Trân, Triệu Hiểu Linh, Dư Mỹ Mỹ đều có mắt, còn có một người cô không quen biết, cũng chính là cô gái vẫn cứ lôi kéo Diệp Đống từ nãy đến giờ.
Bốn cô gái cũng đang đánh giá cô, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ trào phúng.
Tuy rằng ở kinh thành có thể nhìn thấy các kiểu người ăn mặc áo quần lố lăng, nhưng mà rất hiếm khi nhìn thấy người nào bịt mặt kín mít đến cả tóc cũng không lộ ra ngoài như Diệp Ninh.
Nhưng mà mấy người bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với Diệp Đống.
“Chúng tôi có oan uổng anh hay không thì anh cứ đi biện minh với công an đi!”
Diệp Ninh không chút hoang mang hỏi Diệp Đống: “Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544343/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.