Rạp chiếu phim.
Điện ảnh kết thúc trong vô số tiếng khen ngợi của mọi người.
Mà khán giả vẫn chưa vội vã rời đi.
Diệp Ninh nhìn mấy gương mặt hài lòng lại cuồng nhiệt ở xung quanh, khóe miệng cong lên lộ ra một chút ý cười.
Cô lại đảo mắt nhìn về phía cha mẹ và cha mẹ chồng, bọn họ rõ ràng cũng có chút kích động.
“Điện ảnh này hay thật đó!”
Diệp Quốc Sinh không khỏi cảm thán, thậm chí cảm thấy chỉ có ở thành phố lớn mới có thể xem được bộ phim điện ảnh hay như thế này.
Diệp Ninh cười nói: “Mọi người thích là được rồi.”
“Chị, em có hoa mắt không vậy? Lúc nãy hình như em thấy Chu Giai Bội xuất hiện trong điện ảnh đúng không?” Diệp Đống la oai oái nói.
Khổng Giai cũng gật đầu phụ họa.
Bọn họ đã sống chúng với Chu Giai Bội được vài ngày, cho nên vẫn có thể nhận ra được.
Diệp Ninh hơi hạ thấp giọng, cho câu trả lời khẳng định: “Đúng là Giai Bội đó.
Diệp Đống khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ngay cả mấy người Diệp Quốc Sinh đều giật mình hoảng sợ
Cho dù như thế nào thì bọn họ cũng không thể liên tưởng cô nhóc mỗi ngày ở trong nhà, hi hi ha ha, nấu cơm cho bọn họ, chọc bọn họ vui vẻ và nữ sát thủ vừa quyến rũ lại lãnh khốc trong điện ảnh là cùng một người.
“Ôi má ơi, cho nên mấy ngày nay chúng ta đang sai sử một siêu sao làm việc đó hả!”
Trong mắt Diệp Đống, người có thể đóng phim điện ảnh đương nhiên chính là siêu sao.
Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544345/chuong-1483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.