Diệp Ninh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, trang điểm thời thượng.
Đại khái đã hiểu được cô ấy suy nghĩ cái gì.
“Em đẹp hơn mấy người kia rất nhiều.”
Khổng Giai đỏ mặt: “Chị, chị đừng có trêu ghẹo em.”
Cô ấy trông như thế nào, cô ấy vẫn tự hiểu lấy.
Diệp Ninh lại khẳng định lần nữa: “Chị nói thật. Mấy người bọn họ chẳng có mấy người có thể xách được s.ú.n.g săn đi b.ắ.n gà rừng.”
Cuối cùng Khổng Giai cũng bị cô ấy chọc cười, cảm xúc tự ti trong lòng cũng giảm bớt đi một chút.
Tuy rằng cô ấy biết Diệp Ninh đang cố ý dỗ cô ấy vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động.
“Tôi nói nè, sao mấy cô không chịu nói lý gì hết vậy! Tôi cũng đã xin lỗi rồi, mấy người còn không chịu bỏ qua, rốt cuộc thì mấy cô muốn thế nào đây?”
Diệp Đống ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng cậu cũng không đi một mình, mà là bị mấy cô gái trẻ khác lôi kéo.
Không đợi Diệp Ninh phản ứng lại, Khổng Giai cũng đã nhanh chóng chạy qua bên đó.
Diệp Ninh hơi nhíu mày, tuy rằng cô không biết Diệp Đống lại chọc phải chuyện gì, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu được.
Nhưng mà trước khi đi qua đó, cô còn cố ý dặn dò mấy người Diệp Quốc Sinh.
“Cha mẹ, cha mẹ cứ đứng yên ở chỗ này, con qua đó xem thử.”
Gương mặt Diệp Quốc Sinh căng chặt, trên mặt lộ ra chút lo lắng: “Hay là chúng ta cùng nhau đi qua đó đi?”
Chuyện khiến ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544344/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.