Lúc này các cô gái mới xác định mình không gặp ảo giác, cả đám đều mất khống chế, nhào lên vây quanh lấy anh ta.
Diệp Ninh đỡ Chu Giai Bội ngồi xuống, kiểm tra tình hình của cô ấy.
“Chị dâu, chỗ này ồn quá, chúng ta đi về nhà đi...”
Chu Giai Bội vẫn cứ say mèm, hoàn toàn không ý thức được tình hình xung quanh.
Diệp Ninh lại nhìn thoáng qua phía mấy người Hà Khôn, bọn họ hiển nhiên cũng đều uống quá chén.
Cuối cùng ba bốn mươi người, chỉ có cô và hai tài xế phụ trách lái xe là không uống rượu, bọn họ thương lượng với nhau, chỉ có thể lần lượt đưa mấy người này về.
“Tôi có thể giúp, xe của tôi cũng ở bên ngoài.” Quý Tang bị vây quanh ở trong, cũng không quên để ý đến tình hình bên phía Diệp Ninh, lại chủ động đưa ra đề nghị muốn giúp đỡ.
Diệp Ninh còn chưa kịp nghĩ xem phải từ chối thế nào thì mấy cô gái đứng bên cạnh Quý Tang đã vội vàng đồng ý.
“Tôi muốn ngồi xe của anh Quý quay về!”
“Không ai được giành với tôi, anh Quý là của tôi!”
Ặc.
Mặt Diệp Ninh đen lại, nhưng mà để bảo đảm an toàn, cô cũng không làm mấy cô gái ngồi xe của Quý Tang một mình, mà là cố ý gọi một đồng nghiệp nam không say quá nhiều đi cùng bọn họ.
Cũng may nơi này cách nhà nghỉ không quá xa, lái xe cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Cho dù là thế, chờ mọi người quay về nhà nghỉ hết thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ.
Trong thời tiết rét lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544413/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.