“Oẹ!”
Chu Giai Bội ở trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Chuyện duy nhất Diệp Ninh có thể làm chính là vuốt lưng cho cô ấy.
Chờ đến khi cô ấy nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra rồi, mới lảo đảo đứng lên lần nữa.
“Chị dâu, chị nói coi có phải Vương Kim cố ý trốn tránh em hay không?”
Mắt Chu Giai Bội đỏ hoe, bị cồn kích thích, cuối cùng cô ấy cũng không khống chế được cảm xúc mất mát của mình.
“Sao lại thế được chứ, em đừng suy nghĩ quá nhiều.” Diệp Ninh an ủi cô ấy, tuy rằng cô cũng biết đây là sự thật.
Chu Giai Bội giống như cũng nhìn thấy được hi vọng, cố nén làm nước mắt đừng rơi xuống.
“Chị dâu, em chóng mặt quá, chân cũng nhũn ra…”
“Không sao, chúng ta cứ đi từ từ.”
Diệp Ninh đỡ cô ấy đi ra bên ngoài, bữa tiệc sắp sửa kết thúc rồi, chờ đến khi về nhà nghỉ nghỉ ngơi là ổn thôi.
Chu Giai Bội mới đi ra phòng vệ sinh được vài bước, cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống bên cạnh.
Diệp Ninh đã cố gắng hết sức để lôi kéo cô ấy rồi, nhưng vẫn không khống chế được mà làm cô ấy ngã xuống.
Lúc này một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhanh tay lẹ chân từ một bên đỡ lấy Chu Giai Bội.
“Cảm ơn.” Diệp Ninh hơi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn không nhìn đối phương cái nào, nói cảm ơn xong đang chuẩn bị ôm Chu Giai Bội vào lòng n.g.ự.c của mình.
“Cô là cô Diệp đúng không? Không ngờ chúng ta lại gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544414/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.