“Vậy tại sao cô cứ luôn kiếm chuyện với tôi?” Vương Kim đúng lý hợp tình truy vấn, vừa lúc mượn cơ hội lần này để nói một lần cho rõ luôn.
“Bởi vì, bởi vì...” Chu Giai Bội ngập ngừng, không nói nên một câu nói hoàn chỉnh.
Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa thấy cô ấy ấp úng, cũng càng cảm thấy cô ấy có vấn đề hơn.
Từ Minh Vũ ra hiệu nói: “Cô cứ nói ra đi, nếu có chuyện ấm ức gì, chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp cô.”
Vương Kim ngẩng đầu ưỡn ngực, không chột dạ chút nào.
Dù sao thì từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô nhóc này.
“Nói đi!”
“Chu Giai Bội, cô cứ nói đi.” Mấy người bên cạnh cũng đều thúc giục.
Lúc này Chu Giai Bội đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Vương Kim không ngờ rằng cô ấy lại cứ vòng vo ậm ừ như thế: “Rốt cuộc thì cô...”
“Bởi vì em thích anh!” Chu Giai Bội đột nhiên gào to ngắt ngang câu nói mất kiên nhẫn của anh ấy.
Vương Kim đột nhiên ngơ ngẩn, thậm chí còn nghi ngờ có phải lỗ tai của anh ấy có vấn đề gì hay không?
“Hả?”
Lúc nãy cô ấy mới nói gì thế?
Cô ấy thích ai?
Ai thích anh ấy?
Không chỉ Vương Kim mà những người khác cũng đều khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp.
Chu Giai Bội nhìn Vương Kim đang dại ra, hoàn toàn bất chấp tất cả, gom hết can đảm mà bước lên một bước hôn lên mặt anh ấy một cái.
Xúc cảm mềm mại từ trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544421/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.