Vương Kim vung bàn tay mập mạp lên: “Mấy chuyện này không quan trọng. Tôi thường xuyên xuống sông bắt cá, bắt cá xong nhóm lửa nướng cá ngay tại chỗ, thật sự rất vui vẻ đó.”
“Có tốt đến thế thật không? Chờ lần này quay về, anh dẫn chúng tôi qua đó xem thử đi?”
Tất cả mọi người đều bị những lời miêu tả của anh ấy gợi lên lòng hiếu kỳ.
Vương Kim cười không khép miệng được: “Không thành vấn đề, các cô đi rồi bảo đảm sẽ không nỡ về nữa.”
“Vương mập, anh đang làm cái gì thế?” Chu Giai Bội hùng hổ đi đến bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy vui cười hớn hở như thế, nghiến răng nghiến lợi.
Vương Kim nhìn thấy cô ấy, lập tức không cười nữa.
“Tôi nói chuyện phiếm đó.”
TBC
Không lẽ cô ấy không nhận ra sao?
Chu Giai Bội đương nhiên biết anh ấy đang nói chuyện phiếm: “Ý của tôi là mọi người sắp sửa lên sân khấu biểu diễn rồi, sao anh lại ảnh hưởng đến cảm xúc của bọn họ chứ, nếu lát nữa có sơ suất gì, anh có chịu trách nhiệm nổi không?”
Vương Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Mấy cô ấy có sơ suất, mắc gì bắt tôi chịu trách nhiệm? Hơn nữa hiện tại tôi đang giảm bớt cảm xúc căng thẳng trước khi lên sân khấu cho mấy cô ấy, đây cũng là có công mà đúng không?”
“Người ta còn cần anh giảm bớt căng thẳng sao? Anh bớt đứng đây tự mình đa tình đi!” Chu Giai Bội thật sự rất tức giận, hơn nữa hoàn toàn không thể khống chế được chính mình.
Người bên cạnh nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544423/chuong-1428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.