Công an phụ trách vụ án này vô cùng bình tĩnh nhìn chị ta nói: “Cho dù cô ta bị bệnh thì cũng không thể tùy ý làm người khác bị thương. Hiện tại chúng ta còn chưa biết tình hình của người bị hại như thế nào, cô ta nhất định phải ở lại nơi này.”
“Đồng chí công an...”
“Cô có nói cái gì cũng không có tác dụng, chúng tôi chỉ làm việc theo quy định mà thôi.”
Công an trực tiếp ngắt ngang lời năn nỉ của chị ta.
Trần Hồng Diễm hối hận xanh cả ruột, nếu biết trước như thế thì chị ta không nên để Vương Hinh Tuyết gây chuyện trong đại viện.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của công an, chị ta biết cho dù mình nói gì thì cũng không có tác dụng.
Bệnh viện.
Lý Kim Phượng vốn dĩ đang hôn mê lại đang bình yên ngồi trên giường bệnh.
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, Chu Thế Thành và Cố Phong lại cùng nhau chạy đế.
“Em bị thương ở đâu?” Chu Thế Thành nhìn đầu vợ bị quấn băng gạc, lo lắng muốn chết.
Lý Kim Phượng cười ha hả nói: “Không có việc gì. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ là bị trầy da thôi.”
Lúc này Chu Thế Thành mới thở phào nhẹ nhõm: “Em làm anh sợ muốn chết.”
“Anh sợ cái gì chứ, sao em có thể để con ranh Vương Hinh Tuyết kia ăn h.i.ế.p em được chứ.” Lý Kim Phượng vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Cố Phong: “Vương Hinh Tuyết đã bị công an bắt đi rồi.”
Cô ta cũng coi như không phụ sự mong đợi của anh.
“Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544426/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.