Lý Kim Phượng ngã mạnh xuống đất, người bên cạnh đều hoảng sợ, chờ hoàn hồn lại lập tức luống cuống tay chân chạy đến đỡ cô ta lên.
Khi sờ đến phần gáy của cô ta, lập tức cảm giác không ổn cho lắm.
“Máu... Chảy m.á.u rồi?!!”
Lúc này, tay của một người phụ nữ dính đầy vết máu, mà đống m.á.u này là chảy từ trên đầu Lý Kim Phượng ra.
Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng loạn xông đến, nhìn về phía chỗ Lý Kim Phượng ngã xuống, vừa lúc nơi đó có một cục đá cứng rắn.
Vương Hinh Tuyết nhìn thấy lòng bàn tay người phụ nữ kia toàn là máu, cũng cương cứng tại chỗ, lộ ra một chút hoảng loạn.
Lý Kim Phượng hình như đã đau đến mức không thể nhúc nhích, càng cố gân cổ lên la to: “Đau, đâu... báo công an, mau đi báo công an, Vương Hinh Tuyết muốn g.i.ế.c người.”
Mọi người nghe cô ta kêu gọi đồng loạt thay đổi sắc mặt, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Hinh Tuyết giống như là đang nhìn yêu ma quỷ quái vậy.
Vương Hinh Tuyết theo bản năng lắc đầu, muốn phủ nhận, càng muốn giải thích: “Tôi, tôi không muốn g.i.ế.c chị...”
Lý Kim Phượng lại hô to “báo công an”, sau đó hai mắt trợn lên, ngất đi.
Tất cả mọi người đều luống cuống, hiện tại không chỉ có cách nào xác định tình hình vết thương của Lý Kim Phượng, thậm chí còn không biết cô ta sống c.h.ế.t như thế nào.
Có người nhanh chóng đến phòng cảnh vệ cầu cứu, có người thật sự chạy về nhà gọi điện thoại báo công an.
Vương Hinh Tuyết hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544427/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.