Thông qua vài ba câu nói chuyện này, Trịnh Hồng Xương đã biết rõ ý của Vương Hinh Tuyết là gì.
Cho dù từ đầu đến cuối Vương Hinh Tuyết đều nói rất rõ ràng mạch lạc, nhưng ông ấy vẫn cứ bình tĩnh tự hỏi như bình thường.
“Chuyện này tôi đều đã hiểu, nhưng tôi không thể chỉ nghe theo lời nói đơn phương của một mình cô, tôi sẽ xác nhận lại tình hình với Cố Phong.”
“Anh ta sẽ không thừa nhận!” Vương Hinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiện tại anh ta chỉ nghĩ đến chuyện phục hôn với Diệp Ninh, bởi vì Diệp Ninh có thể cho anh ta và người nhà anh ta cuộc sống ăn sung mặc sướng, làm anh ta không cần phải lo lắng cho tương lai. Mà tôi thì không thể cho anh ta bất cứ điều gì, lại còn là bệnh nhân tâm thần. Đoàn trưởng Trịnh, nếu là ông, ông sẽ lựa chọn như thế nào?”
Trịnh Hồng Xương đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của cô ta, càng không vạch trần vấn đề trong lời nói của cô ta.
“Cô bình tĩnh lại chút đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, sau đó cho cô một câu trả lời công bằng.”
Nói xong, ông ấy trực tiếp cầm điện thoại lên: “Gọi phó doanh trưởng Vương Cường của doanh số hai đến đây.”
Vương Hinh Tuyết còn muốn giảo biện, nhưng mà nghe ông ấy bảo Vương Cường đến, lập tức hoảng loạn một chút.
“Tôi có thể tự đi về...”
“Không có gì, cứ để anh của cô đến đây. Vừa lúc tôi cũng có một ít nhiệm vụ công việc muốn nói riêng với anh của cô.”
Giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544472/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.