Trịnh Hồng Xương giống nghe được trò hề gì đó, hoàn toàn không thèm tin những lời Vương Hinh Tuyết nói.
Cố Phong là người như thế nào, ông ấy hiểu biết rất rõ.
Với đạo đức và nhân phẩm của Cố Phong, anh chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này.
“Đồng chí Vương Hinh Tuyết, cô đã là một người trưởng thành, cô phải chịu trách nhiệm với mỗi một câu mà mình nói ra.”
Tuy rằng hiện tại với trạng thái hiện tại của cô ta cũng không thể chịu trách nhiệm quá nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn nói lung tung.
Vương Hinh Tuyết ý thức được Trịnh Hồng Xương không tin mình, lập tức sốt ruột.
“Tôi nói thật mà. Một năm rưỡi trước, có một đêm tôi và Cố Phong đều uống say, sau đó đã xảy ra quan hệ ở nhà nghỉ cách đó không xa. Lúc đó anh ta đã hứa là sẽ cưới tôi, cho nên tôi mới không nói cho bất cứ người nào biết chuyện này!”
Tối hôm đó đúng là cô ta đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông, nhưng người kia không phải là Cố Phong, mà là Lý Trường Đông.
Nhưng mà Lý Trường Đông đã bị cô ta phế đi rồi, cô ta muốn “biến” người đó thành Cố Phong!
Theo lời kể chuyện của cô ta, sắc mặt của Trịnh Hồng Xương dần dần trở nên khó coi.
“Cũng chính là bởi vì thế, cho nên anh ta mới ly hôn với Diệp Ninh!” Vương Hinh Tuyết gân cổ lên nói.
Câu nói này cũng chính là câu mà Mục Văn Hạo dặn đi dặn lại, làm cô ta nhất định không được quên.
Bởi vì chuyện Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544473/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.