Quân khu, sân huấn luyện.
“Phó doanh trưởng Lôi, ngày hôm nay tâm trạng của doanh trưởng chúng ta vui vẻ ghê ha.”
Doanh trại số ba vừa mới hoàn thành huấn luyện xong nghỉ ngơi điều chỉnh, có mấy binh lính đi đến bên người Lôi Vĩnh Minh nói thầm.
Lôi Vĩnh Minh nhìn thoáng qua Cố Phong ở cách đó không xa, sau đó khó hiểu hỏi: “Sao tôi không nhận ra tâm trạng của doanh trưởng đang vui vẻ thế?”
“Thật mà. Bình thường lúc chúng ta huấn luyện, nếu có sai lầm gì doanh trưởng chắc chắn sẽ huấn luyện thêm nữa, nhưng mà hôm nay cũng không có.”
“Đúng vậy. Giọng điệu nói chuyện của doanh trưởng ngày hôm nay cũng không còn lạnh như bằng giống mọi hôm nữa.”
Mấy người bọn họ liên tục phân tích, hơn nữa nghe ra thì cũng rất có lý đó chứ.
“Có sao?” Lôi Vĩnh Minh nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt nhiều chuyện của bọn họ, cố ý nghiêm mặt nói: “Tôi nói nè, mấy thằng ranh các cậu không chịu tập trung vào việc tăng cao thực lực cá nhân, mỗi ngày cứ đi đoán xem doanh trưởng nghĩ cái gì làm chi? Mau biến sang một bên đi! Coi như tôi đi mách đấy nhé!”
Mấy người kia lập tức mếu máo, phó doanh trưởng lật mạnh còn nhanh hơn lật sách nữa đó.
Lôi Vĩnh Minh chờ mấy người kia đi xa, sau đó mới đi về phía Cố Phong.
Cố Phong đang sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo đó, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh truyền đến.
Anh quay đầu, nhìn thấy Lôi Vĩnh Minh đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Nhìn cái gì? Trên mặt tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544476/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.