Văn phòng đoàn trưởng.
Trịnh Hồng Xương lạnh nhạt không chút biểu cảm nhìn Vương Hinh Tuyết đang đứng thẳng trước mặt mình.
Vương Hinh Tuyết đột nhiên đến đây, hơn nữa còn chủ động nói là muốn gặp ông ấy, điều này làm ông ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ông ấy cũng chỉ là vì Cố Phong nên mới nghe qua tên của Vương Hinh Tuyết, lại chưa bao giờ gặp cô ta lần nào.
Cô ta còn gầy và tiều tụy hơn trong tưởng tượng của ông ấy rất nhiều, đầu óc thì trông còn khá tỉnh táo.
Ông ấy không nói câu nào cũng đã làm Vương Hinh Tuyết cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn khó có thể miêu tả được.
Cô ta bất an vặn tay vào nhau, cực lực khống chế cảm xúc sợ hãi muốn chạy trốn.
TBC
“Mời ngồi.” Trịnh Hồng Xương nhận ra cô ta đang bất an, lên tiếng mời cô ta ngồi xuống trước.
Vương Hinh Tuyết di chuyển bước chân cứng đờ, ngồi trên ghế.
Trịnh Hồng Xương cố gắng làm giọng nói của mình trở nên hiền hòa nhất có thể: “Cô đến đây tìm tôi là có việc gì sao?”
Ông ấy thật sự nghĩ không ra cô gái này cứ nằng nặc đòi gặp ông ấy làm cái gì chứ?
Vương Hinh Tuyết gật đầu thật mạnh đầu cúi gằm xuống gần như dán sát vào ngực.
“Tôi, tôi có chuyện...”
“Đừng sốt ruột, cô cứ việc từ từ nói chuyện.”
Trịnh Hồng Xương vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi.
Vương Hinh Tuyết rũ mắt xuống, ánh mắt bất an đảo tới đảo lui, trên đường đến đây cô ta đã suy nghĩ vô số lần những gì mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544474/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.