Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Ninh thở hổn hển đứng trên đỉnh núi.
Khi cô nhìn thấy cảnh đêm trên đỉnh núi, lập tức bị hấp dẫn ngay, mọi mệt mỏi đều biến mất không thấy.
Trăng treo cao ở trên bầu trời, ánh sao nhấp nháy, gió nhẹ thổi qua gương mặt của cô, làm cô cảm giác vô cùng thoải mái.
“Nơi này... Đẹp quá!”
Giờ phút này, cuối cùng cô cũng biết vì sao Cố Phong muốn dẫn cô lên núi rồi.
Cố Phong đứng ở bên cạnh cô, nhìn nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, anh đã sớm đoán được cô sẽ thích nơi này mà.
“Nơi này không chỉ có buổi tối đẹp mà khi mặt trời mọc cũng rất đẹp.”
“Mặt trời mọc?” Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ý của anh là tối nay bọn họ sẽ ở lại đây sao?
Cố Phong dùng hành động thay thế cho câu trả lời, anh buông túi hành quân xuống, không ngờ lại lôi một cái lều giản dị từ bên trong ra.
Diệp Ninh đã giật mình đến mức không nói nên lời.
Động tác của Cố Phong rất nhanh nhẹn, chỉ mất vài phút đã dựng lều xong rồi.
Anh còn cố ý trải một lớp thảm mỏng ở bên trên, sau đó lại giống như đang chơi ảo thuật, móc ra một hộp đồ ăn.
“Trong túi hành quân của anh có ma pháp gì hả? Sao lại chứa được nhiều thứ như thế?” Giờ phút này Diệp Ninh chỉ còn vui vẻ và thả lỏng.
“Không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy thứ này mà thôi. Điều kiện có hạn, em tạm chấp nhận một chút đi.”
Cố Phong chuẩn bị xong tất cả mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544478/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.