Mà Mục Văn Hạo cũng trở thành trò cười của người trong giới, anh ta muốn trèo cao Diệp Ninh, không ngờ rằng lại mất cả chì lẫn chài.
“Tôi nuôi mấy người có tác dụng gì chứ? Một chút chuyện nhỏ như thế cũng giải quyết không được.” Giọng điệu của Mục Văn Hạo trở nên vô cùng lạnh lùng.
Thật ra Hà Bân cũng rất bất đắc dĩ, mấy ngày nay anh ta đã đuổi người đi rất nhiều lần rồi, nhưng mà bọn họ vừa mới đi thì mấy fans mê ca nhạc kia lại xuất hiện lần nữa.
Hiện tại bên ngoài toàn là người đang nhìn, bọn họ cũng không thể dùng bạo lực với những người đó được.
“Tôi lập tức đi xử lý ngay.”
Không ai có thể chịu đựng được lửa giận của Mục Văn Hạo.
Hà Bân rời đi, trong văn phòng lại chìm vào yên lặng giống như c.h.ế.t chóc.
Mục Văn Hạo đốt một điếu thuốc lá, muốn làm bản thân bình tĩnh lại.
Một lúc sau, anh ta bực bội cầm điện thoại lên, do dự vào giây rồi gọi đến một số điện thoại.
“Alo, xin hỏi ai vậy?”
Ngay khoảnh khắc giọng nói của Diệp Ninh từ trong ống nghe truyền ra, mọi phiền loạn, tức giận trong lòng anh ta đều biến mất sạch sẽ không còn sót lại chút gì.
Anh ta vẫn là phát điên muốn có được người phụ nữ này!
“Alo, ai thế?”
Diệp Ninh ở đầu dây bên kia không nghe ai trả lời, lại lặp lại lần nữa.
Mục Văn Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang sôi trào nào đó, lên tiếng hỏi: “Thú vị lắm sao?”
Diệp Ninh gần như nhận ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544480/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.