Diệp Ninh và Chu Giai Bội đi vào đại sảnh đoàn văn công, Chu Giai Bội lại ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía bãi đậu xe.
“Đừng nhìn nữa, anh ấy đã đi rồi.” Diệp Ninh nhịn không được trêu chọc, xem ra sự việc ngày hôm qua làm mối quan hệ của hai người bọn họ thay đổi hoàn toàn.
Chu Giai Bội chột dạ cãi lại: “Ai nói em nhìn anh ấy chứ.”
Diệp Ninh vốn dĩ cũng không dám xác nhận hoàn toàn, hiện tại nhìn phản ứng của Chu Giai Bội cũng đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của cô.
“Chị có nói là em đang nhìn Vương Kim à?”
Đúng thật là không đánh đã tự khai rồi.
Mặt Chu Giai Bội đỏ bừng giống như quả táo.
Diệp Ninh thấy cô ấy xấu hổ như thế, nghiêm túc nói: “Vương Kim là một người khá tốt.”
“Chị dâu, không phải giống như những gì chị nghĩ đâu...” Chu Giai Bội hoảng loạn muốn phản bác, nhưng mà không biết vì sao lời phủ nhận đã đến bên miệng lại không thể nào nói ra thành lời được.
Diệp Ninh cũng không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ cho cô ấy một ánh mắt cỗ vũ, sau đó đi về phía phòng của đội nhạc khí.
Chu Giai Bội đứng thẳng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một câu Vương Kim là một người khá tốt...
“Diệp Ninh, cô có đọc báo ngày hôm nay chưa? Bài báo đó nói thật à?”
Diệp Ninh mới vừa đi đến cửa đội nhạc khí, đã bị mấy người Lý Mạn Mạn vây quanh.
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhiều chuyện lại lo lắng.
Diệp Ninh không ngờ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544482/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.