Chân trời đã xuất hiện ánh sáng đầu tiên.
Diệp Ninh nằm trong lòng n.g.ự.c Cố Phong, không muốn thức dậy chút nào.
“Trời đã sáng rồi.”
“Ừ.” Cố Phong cũng lười biếng.
“Chừng nào thì anh về?” Diệp Ninh hỏi.
Hôm nay là thứ bảy, có lẽ anh có thể ở lại đây một ngày.
Quả nhiên câu trả lời của Cố Phong cũng giống như dự đoán: “Ngày mai anh đi.”
Diệp Ninh hơi há mồm, thật ra anh hoàn toàn có thể chờ đến hôm nay lại về, ở lại một đêm rồi ngày mai lại về.
“Sau này anh đừng làm như thế nữa.”
Nhiệm vụ huấn luyện của bộ đội căng thẳng như thế, có được một hai ngày nghỉ thì cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức chứ không nên lãng phí vào việc di chuyển.
“Không được.” Cố Phong trả lời vô cùng kiên định.
Nếu không làm như thế mà chỉ chờ đến những lúc được nghỉ dài hạn, vậy có lẽ phải chờ hai ba tháng bọn họ mới có thể đoàn tụ một lần, anh thật sự chờ không nổi.
Diệp Ninh dở khóc dở cười.
Cô đã đến kinh thành hơn hai tháng, tính luôn lần này thì anh đã chạy tới chạy lui ba lần, thật sự chẳng biết mệt là gì cả.
“Nhưng mà sao anh vào nhà được vậy?”
Lúc này cô mới muộn màng nhận ra vấn đề này.
Buổi tối cửa chính ngoài sân sẽ khóa lại, nhưng mà anh lại không kêu ai mở cửa cả.
Cố Phong lãng tráng đề tài: “Chỉ là một bức tường mà thôi, sao có thể cản được anh chứ?”
“Hả? Anh trèo tường đi vào nhà hả?” Diệp Ninh kinh ngạc trừng to mắt, đến cả âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583912/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.