Cố Phong lại nhìn về phía bức ảnh kia: “Anh nhìn từ đâu ra mà cảm thấy ánh mắt của anh ta rất cuồng nhiệt chứ?”
Lôi Vĩnh Minh nghẹn cười, cơ bắp trên mặt đều đang co giật: “Cảm giác đó.”
Cố Phong bình tĩnh phản bác: “Vậy cảm giác của anh chẳng ra cái gì cả.”
Lôi Vĩnh Minh còn tiếp tục châm ngòi thổi gió, Cố Phong lại hỏi: “Anh đến đây chắc không phải là vì cố ý muốn thảo luận về chuyện bức ảnh này đúng không?”
Lôi Vĩnh Minh chỉ có thể biết điều dừng lại đề tài: “Đương nhiên là không phải rồi. Tôi đến đây hỏi về lịch nhiệm vụ huấn luyện tuần sau của chúng ta.”
Cố Phong lấy kế hoạch huấn luyện ra, thuận tiện quăng tờ báo kia vào thùng rác.
Tám giờ tối.
Diệp Ninh nghe tiếng tút tút từ trong ống nghe truyền đến, hơi nhíu mày.
Gần như ngày nào giờ này cô và Cố Phong đều sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay lại không có ai nghe máy.
Cô buông điện thoại xuống, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Dù sao thì tình hình trong bộ đội vẫn luôn không quá ổn định, nói không chừng là vì có nhiệm vụ gì đó.
Nếu anh không về quá muộn thì nhất định sẽ gọi lại cho cô thôi.
Diệp Ninh chờ đến khoảng mười giờ, vẫn không chờ được điện thoại của Cố Phong, với lại ngày mai cô còn có công việc, cho nên cũng trực tiếp đi ngủ luôn.
Ngay lúc cô đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có một bóng đen rón ra rón rén mở cửa phòng ra.
Đối phương hành động rất nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583914/chuong-1551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.