Mục Văn Hạo giống như mất hồn mất vía, đến cả ánh mắt cũng dần dại ra.
“Buông tha cho chính mình... Cô ấy sống rất hạnh phúc... hạnh phúc sao...”
Một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, bụm mặt khóc rống lên.
Có lẽ Mộng Kiều Nhụy thật sự có thể hiểu được vì sao Diệp Ninh lại muốn đến đây gặp anh ta, bởi vì mỗi lần Diệp Ninh xuất hiện đều sẽ để lại cho Mục Văn Hạo một chút hi vọng vô vị, làm anh ta cứ tiếp tục cố chấp, mãi vẫn không chịu quay đầu lại.
Có lẽ chỉ có tuyệt tình vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa mới có thể làm Mục Văn Hạo hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng mới là trừng phạt lớn nhất dành cho Mục Văn Hạo...
Kinh thành.
Màn biểu diễn trên sân khấu kết thúc, trong thính phòng vang lên tiếng vỗ tay to như sấm.
Diệp Ninh đứng ở giữa sân khấu bắt mắt sáng rọi, vừa mới chào cảm ơn, Tiểu Tùng đã ôm một bó hoa tươi xinh đẹp chậm rãi bước lên sân khấu.
Bầu không khí dưới sân khấu lại càng trở nên nồng nhiệt hơn nữa.
“Diệp Ninh, chúc mừng cô, buổi biểu diễn của cô vô cùng thành công!”
Tiêu Tùng thật lòng chúc mừng cô.
“Cảm ơn.” Diệp Ninh cầm lấy bó hoa.
Hôm nay là hiện trường của buổi biểu diễn lớn đầu tiên sau khi cô đến kinh thành.
Không chỉ có Tiêu Tùng đến mà mấy người Lâm Nhiên gần như đều đến cổ vũ, rất nhiều người trong giới cũng đều có mặt.
Diệp Ninh đi vào hậu trường trong tiếng vỗ tay của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583923/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.