Hai tháng sau.
“Hiện tại tòa án tuyên bố, bị cáo Mục Văn Hạo, tội danh buôn lậu, bắt cóc, tống tiền được thành lập, phán quyết tù có thời hạn mười tám năm lẻ năm tháng, cướp đoạt quyền lợi chính trị mười năm...”
Vụ án buôn lậu, bắt cóc của Mục Văn Hạo oanh oanh liệt liệt kết thúc, báo chí truyền thông ở địa phương điên cuồng đăng tin.
Mà Diệp Ninh cũng nhận được tin tức từ trước.
Mười tám năm lẻ năm tháng, chờ đến khi anh ta ra tù thì người cũng đã đến tuổi xế chiều, mọi thứ đều sẽ hoàn toàn khác biệt.
“Tôi muốn gặp Diệp Ninh một lần.”
Sau khi Mục Văn Hạo bị nhốt vào tù, đây chính là câu đầu tiên anh ta nói với cảnh sát trông tù.
Cảnh sát trông tù đương nhiên không dám tự quyết định, báo cáo cho cấp trên.
Quyền quyết định cuối cùng dừng lại ở trong tay của Cố Phong.
Cố Phong suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Diệp Ninh.
Diệp Ninh nghe nói Mục Văn Hạo muốn gặp cô, cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào.
“Em không đi đâu.”
Cô không hề do dự chút nào đáp ngay.
Từ nay về sau cô và Mục Văn Hạo sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
“Vậy anh sẽ trả lời với bên nhà tù.” Cố Phong xác nhận lại lần nữa với cô.
“Được rồi. Với lại sau này anh cũng không cần báo tin tức của anh ta cho em đâu.” Đối với Diệp Ninh mà nói, Mục Văn Hạo đã hoàn toàn dừng lại ở quá khứ, hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời cô.
Cố Phong nhanh chóng báo cho bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583925/chuong-1544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.