“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sang đó.”
Lúc Cố Phong đi vào cửa, Diệp Ninh đang gọi điện thoại.
Chờ cô cúp máy, Cố Phong cũng đã đi đến bên người cô.
“Bọn họ lại giục em nữa à?”
Diệp Ninh vô cùng tự nhiên đứng lên, cầm lấy quân trang mà anh vừa mới cởi ra.
“Đúng vậy. Vốn dĩ em nên đến đó báo danh từ sớm rồi, hơn nữa bên kia còn có một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng, muốn sắp xếp cho em lên sân khấu.”
Mấy ngày nay vẫn luôn là chủ nhiệm đoàn văn công Tây Nam La Nghị liên lạc với cô.
Lúc trước trong buổi biểu diễn liên hợp kia bọn họ cũng từng tiếp xúc với nhau rồi, cho nên hiện tại khi nói chuyện với nhau cũng khá thuận tiện.
Cố Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô sẽ rời đi từ lâu rồi, nhưng mà khi ngày này đến rồi, anh vẫn cảm thấy rất lưu luyến.
“Em định chừng nào thì khởi hành?”
Diệp Ninh suy nghĩ nói: “Ngày mốt đi.”
“Nhanh vậy sao?” Cố Phong thật sự không thể nào bình tĩnh được, vươn tay ôm cô vào trong lòng: “Làm sao đây? Anh không nỡ để em đi.”
“Vậy em không đi nữa nha?” Diệp Ninh trêu ghẹo.
Cố Phong gác cằm lên vai cô: “Anh không muốn trở thành gánh nặng của em.”
Hiện tại cô cũng đã đủ ưu tú rồi, anh cũng phải càng cố gắng hơn mới được.
“Anh không phải là gánh nặng của em, là người yêu của em.” Diệp Ninh không hề keo kiệt bày tỏ tình yêu với anh.
Cố Phong lập tức bị cô dỗ cho vui vẻ: “Ngày mốt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583933/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.