Diệp Ninh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới cảm thấy dở khóc dở cười.
“Vậy anh nói với bọn họ thế nào?”
“Vấn đề chính không nằm ở chuyện anh giải thích với bọn họ như thế nào, vấn đề chính là phải làm như thế nào mới có thể làm anh giảm bớt triệu chứng bệnh này đây?” Cố Phong đùa nghịch sợi tóc của cô, rõ ràng trước kia anh đã khống chế rất tốt, nhưng mà hiện tại thì thật sự không thể nào nhịn thêm chút nào nữa.
Diệp Ninh lại chui rúc vào trong khuỷu tay của anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ lại có quy luật của anh, nhẹ nhàng nỉ non nói: “Mỗi ngày anh đều phải nghĩ đến em mới tốt chứ.”
Cố Phong trêu chọc nói: “Em bá đạo đến thế à?”
TBC
Diệp Ninh đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh nói: “Anh không nhớ em thì còn nhớ ai nữa hả?”
“Nói có lý lắm. Chiều nay em có nghỉ ngơi cẩn thận chưa?” Cố Phong đột nhiên thay đổi đề tài, ánh mắt sâu hơn một chút.
“Ừm. Làm sao thế?” Lúc này Diệp Ninh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vừa nói vừa ngáp, lúc nãy vừa mới lăn lộn xong, cô đã cảm thấy có chút mỏi mệt và buồn ngủ rồi.
Hai mắt Cố Phong sáng rực lên, kéo tay cô mò xuống bên dưới.
“Anh còn muốn.”
Diệp Ninh sợ muốn chết, không phải mới làm xong sao?!!
“Không được!”
“Vì sao chứ?”
Cố Phong lộ ra vẻ mặt khó hiểu và tủi thân, ngoài miệng thì đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng mà hai tay đã bắt đầu không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583935/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.