Chờ Cố Phong mặc đồ ngủ đi ra, mới phát hiện trong phòng khách này chỉ còn lại một ngọn nến mờ ảo.
Mà Diệp Ninh thì đang đứng trước máy phát nhạc nghịch.
Bầu không khí mập mờ dần dần lan tỏa, ngay khoảnh khắc âm nhạc vang lên, sự mập mờ này cũng dâng lên đến đỉnh điểm.
Diệp Ninh chủ động đi đến trước mặt Cố Phong nói: “Vị tiên sinh này, anh có thể nhảy một điệu cùng em không?”
Cố Phong nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, cũng cười vươn tay nói.
“Vô cùng vinh hạnh.”
Hai người bọn họ chậm rãi ôm nhau, nhẹ nhàng nhảy múa trong nền nhạc.
“Hì hì.”
Diệp Ninh lại đột nhiên cười thành tiếng.
Cố Phong thoáng có chút hoảng hốt nói: “Sao thế?”
“Em nhớ đến cảnh lần đầu tiên hai chúng ta khiêu vũ.”
“Lần đầu tiên khiêu vũ?”
Suy nghĩ của Cố Phong bị đề tài của Diệp Ninh dẫn dắt.
TBC
“Ừ, anh còn nhớ không?”
Cố Phong suy nghĩ nói: “Trong bước tiệc kết bạn của đoàn văn công đúng không?”
Hôm đó anh bị Giả Hạo kéo đến bữa tiệc, sau đó cùng nhau nhảy một điệu với cô.
“Đúng vậy. Hôm đó em còn đạp anh vài cái, mặt của anh cứ như muốn ăn thịt người vậy.” Hiện tại Diệp Ninh nhớ lại, vẫn cứ cảm thấy buồn cười.
Lúc đó cô nặng hơn hai trăm cân, bị cô đạp chắc chắn cũng không dễ chịu gì.
Cố Phong cười phủ nhận: “Vậy à? Không có mà đúng không?”
“Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không ngờ đến sẽ có một ngày như thế.” Diệp Ninh cảm thán cuộc đời thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583939/chuong-1535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.